khắc nghệ thuật bằng băng, đủ lớn để giữ hình dáng trong nhiều giờ, nhưng
thứ thật sự thu hút sự thích thú của cô là hoa : Mặt đất là một biển hoa lay
ơn và lili rực rỡ.
Đám đông khá giống với những gì cô hình dung. Không kể Will, những
khách mời duy nhất mà cô biết là Scott, Ashley và Cassie và không ai trong
họ đặc biệt xúc động khi trông thấy cô. Không phải điều đó quan trọng gì
nhiều. Ngay khi người ta ổn định chỗ ngồi, mọi người, Will là một ngoại lệ,
đều tập trung vào sự xuất hiện sắp đến của Megan. Will dường như hài lòng
với việc gắn chặt ánh mắt của anh trên Ronnie từ vị trí của anh gần cổng
hoa.
Cô muốn giữ gìn sự kín đáo nhất có thể, nên cô chọn một chỗ ở hàng ghế
thứ ba tính từ cuối lên và cách xa lối đi chính giữa. Cho đến lúc này, cô vẫn
chưa thấy Susan, bà chắc chắn đang nhặng xị với Megan, và Ronnie cầu
nguyện rằng bà sẽ không nhận ra cô cho đến sau nghi lễ. Nếu theo cách của
cô, Susan cũng không thể nhận ra cô sau đó, nhưng điều đó chắc chắn là
không thể được, vì cô sẽ trải qua quá nhiều thời gian bên Will.
“Thứ lỗi cho tôi.” Cô nghe ai đó nói. Nhìn lên, cô thấy một người đàn
ông luống tuổi và vợ đang cố trượt qua cô để đến những ghế trống phía bên
kia của cô.
“Chắc chắn sẽ dễ hơn nếu cháu qua đó.” Cô đề nghị.
“Cô chắc chứ?”
“Không có vấn đề gì đâu ạ.” Cô nói, di chuyển đến ghế cuối còn trống.
Người đàn ông có vẻ quen thuộc ngờ ngợ với cô, nhưng điều duy nhất đến
trong trí cô, kết nối duy nhất có thể, là bể cá, và điều đó không có cảm giác
đúng.