tháo lui trốn vào vạt áo mẹ, Megan cười trong sự vui thích, xoa dịu tình
trạng căng thẳng tạm thời.
Sau đó, Megan ít thích thú với sự dàn cảnh chụp hình cưới cho tạp chí
quan trọng hơn là việc thăm hỏi các khách mời của chị. Chị ấy, Ronnie
nghĩ, hoặc là tự tin đến mức khó tin, hoặc hoàn toàn không biết gì về tất cả
những căng thẳng mà mẹ chị phải gánh chịu để đạt tới mọi chi tiết đám
cưới cuối cùng. Ngay cả từ một khoảng cách, Ronnie có thể nói, không gì
diễn ra hoàn toàn theo cách mà Susan hình dung.
“Em nợ anh một điệu nhảy.” Cô nghe tiếng Will thì thầm.
Quay lại, một lần nữa cô bị ấn tượng bởi vẻ đẹp của anh. “Em không tin
đó là một phần của thỏa thuận.” Cô nói. “Anh đã nói anh chỉ muốn em
tham dự lễ cưới thôi.”
“Gì cơ? Em không muốn nhảy với anh sao?”
“Có nhạc đâu nào?”
“Ý anh là lát nữa.”
“Oh.” Cô nói. “Trong trường hợp đó, em có thể cân nhắc. Anh không
phải làm điệu bộ để chụp hình sao?”
“Anh đã làm điều đó hàng giờ rồi. Anh cần nghỉ xả hơi.”
“Cười quá nhiều làm đau gò má anh ư?”
“Đại loại thế. Oh, anh định nói cho em biết em sẽ ngồi ở bàn mười sáu
cùng Scott, Ashley và Cassie.”