Bummer. “Tuyệt!” Cô nói.
Anh cười. “Không tệ như em nghĩ đâu. Họ sẽ hành xử tốt nhất có thể.
Nếu không thì mẹ anh chắc chắn sẽ xén đầu họ.”
Đến lượt Ronnie cười. “Hãy nói với mẹ anh rằng bác ấy đã làm một việc
tuyệt diệu trong việc tạo nên tất cả những thứ này. Nơi đây thật đẹp.”
“Anh sẽ chuyển lời.” Anh nói. Anh tiếp tục nhìn cô cho đến khi cả hai
nghe thấy tên anh được gọi. Khi họ quay lại, Ronnie nghĩ Megan đã tỏ ra
một vẻ thích thú với việc lang thang mất dạng của em trai chị. “Anh phải
trở về.” Anh nói. “Nhưng anh sẽ tìm gặp em sau bữa tiệc tối, và đừng quên
về điệu nhảy của chúng ta sau đó nhé.”
Anh thật sự đẹp đến vỡ tim, cô nghĩ lần nữa. “Em nên cảnh báo với anh
rằng chân em đang rất đau.”
Anh đặt một tay lên chỗ trái tim. “Anh hứa sẽ không trêu ghẹo nếu em đi
khập khiễng.”
“Gee. Cám ơn nhé.”
Anh nghiêng người và hôn cô. “Anh đã nói đêm nay trông em xinh đẹp
thế nào chưa?”
Cô cười, vẫn thưởng thức hương vị làn môi anh trên môi cô. “Không,
trong ít nhất hai mươi phút. Nhưng tốt hơn anh nên đi đi. Nơi khác đang
cần anh, và em không muốn gây rắc rối đâu.”
Anh đã hôn cô trước khi quay lại với phần còn lại của tiệc cưới. Cảm
thấy trào dâng sự mãn nguyện, cô nhìn quanh, chỉ để thấy người đàn ông
luống tuổi mà cô đã nhường chỗ trong buổi lễ đang quan sát cô lần nữa.