Trong bữa tiệc tối, Scott, Ashley và Cassie đã có chút ít cố gắng để bao
gồm cô vào cuộc trò chuyện, nhưng cô thấy không thật sự quan tâm. Cô
không ở trong tâm trạng muốn trò chuyện với họ, cô cũng không đói. Thay
vì thế, sau khi nhấm nháp vài miếng, cô cáo lỗi và tiến đến hàng hiên. Hàng
hiên cho cô một tầm nhìn bao quát cả buổi tiệc, thứ không hiểu sao lại trở
nên quyến rũ hơn trong bóng tối. Dưới ánh trăng bàng bạc, những chiếc lều
bạt dường như rực rỡ hơn. Cô nghe âm thanh của những cuộc trò chuyện
trộn lẫn với tiếng nhạc đang được chơi bởi ban nhạc lúc này, và cô thấy
mình đang băn khoăn không biết mình sẽ làm gì sau khi trở lại nhà đêm
nay và khi về lại New York. Khi mùa hè trôi qua, cô ngày càng ít nói
chuyện với Kayla. Dù cô vẫn coi cô ấy là bạn, cô nhận ra rằng cô đã không
nhớ đến thế giới mà cô đã bỏ lại sau lưng. Cô không nghĩ về việc đến câu
lạc bộ trong nhiều tuần, và khi Kayla kể về những chàng trai gần đây nhất,
tuyệt nhất mà cô ấy gặp, Ronnie thấy suy nghĩ của cô lang thang đến Will.
Cô biết rằng bất kỳ ai mà Kayla bị ám ảnh hoàn toàn không có gì giống
Will.
Cô không kể nhiều về Will với Kayla. Kayla biết họ vẫn gặp nhau,
nhưng mỗi khi cô đề cập đến những điều họ đã trải qua – dù là câu cá, hoặc
vấy bùn, hoặc đi dạo bãi biển – cô có cảm giác rằng Kayla ở trong một thế
giới hoàn toàn khác. Kayla không thể hiểu thấu được rằng Ronnie hạnh
phúc chỉ đơn giản khi ở bên Will, và Ronnie không thể kềm được việc băn
khoăn rằng điều đó có ý nghĩa gì cho tình bạn của họ khi cô quay về New
York. Cô biết cô đã thay đổi trong những tuần cô ở đây, trong khi Kayla,
dường như không thay đổi chút nào hết. Ronnie nhận ra cô đã không còn
thích thú với việc đến các câu lạc bộ nữa. Nghĩ lại, cô không biết tại sao cô
lại thích thú đến thế với chúng trước đây nữa – Tiếng nhạc thì gầm gào, và
mọi người gạ gẫm nhau. Và nếu như mọi thứ được cho là tuyệt đến thế, thì
tại sao người ta lại uống rượu hoặc dùng thuốc với hy vọng làm nổi bật sự
từng trải của họ ? Điều đó chẳng có ý nghĩa gì với cô, nhưng khi nghe tiếng