đại dương từ một khoảng xa, cô đột ngột nhận biết rằng nó chưa bao giờ có
ý nghĩa gì với cô hết.
Cô cũng muốn có quan hệ tốt hơn với mẹ. Ít nhất cha cô đã dạy cô rằng
các bậc cha mẹ cũng tạm ổn. Dù cô không chút ảo tưởng rằng mẹ cô sẽ tin
cậy cô theo cách mà cha cô đã làm, cô biết tình trạng căng thẳng xâu xé cả
hai trong mối quan hệ của họ. Có lẽ nếu cô cố gắng nói chuyện với mẹ theo
cách tương tự cô đã nói chuyện với cha, mọi thứ giữa họ sẽ bắt đầu được
cải thiện.
Thật kỳ lạ, khi bị ép buộc sống chậm lại có thể là lời giải đáp cho một
con người.
“Điều đó sẽ kết thúc, cô biết đấy.” Một giọng nói vang lên sau lưng cô.
Mê mải với suy nghĩ riêng, cô không nghe Ashley tiến đến, nhưng cô
nhận ra giọng cô ta.
“Gì cơ?” Thận trọng, cô quay lại đối diện với cô nàng tóc vàng.
“Tôi muốn nói tôi mừng vì Will đã mời cô đến đám cưới. Cô nên vui vẻ
lúc này vì điều đó sẽ không kéo dài. Anh ấy sẽ ra đi trong đôi tuần nữa. Cô
có nghĩ đến điều đó chưa vậy ?”
Ronnie đánh giá cô ta. “Tôi không nhận ra điều đó có chỗ nào là việc của
cô.”
“Ngay cả nếu hai người có lập kế hoạch gặp nhau, cô thật tình nghĩ mẹ
của Will sẽ chấp nhận cô sao?” Ashley tiếp tục. “Megan đã đính hôn hai lần
trước đây, và mẹ chị ấy chi phối cả hai lần. Và bà ấy sẽ làm điều tương tự
với cô cho dù cô thích hay không. Nhưng thậm chí nếu bà ấy không làm, cô
sẽ ra đi và anh ấy cũng ra đi, và điều đó sẽ không kéo dài.”