Anh len lỏi xuyên qua đám đông, chạy zíc zắc từ chỗ trống này đến chỗ
trống khác và nhanh chóng vươn tớ chỗ bậc thang; anh nhảy ba bậc một
lần, túm lấy một trong những chiếc cọc để không té ngã, rồi lao đến ngay
khi anh vươn tới bến tàu.
Anh xô đẩy xuyên qua đám đông, không thể thấy Blaze cho đến khi anh
tới được chỗ trống. Vào lúc đó, một người đàn ông đang ngồi xổm bên
cạnh thân hình đang quằn quại, la thét của cô; không có dấu hiệu nào của
Marcus, Teddy hay Lance…
Will nhìn thoáng qua chiếc áo sơ mi của Blaze, đã tan chảy vào làn da
trần phồng rộp của cô. Bây giờ cô đang nức nở và la thét một cách rời rạc,
tuy vậy không ai quanh cô có được ý tưởng nhỏ nhất nào là nên làm gì kế
tiếp.
Will biết anh phải làm điều gì đó. Một chiếc xe cứu thương sẽ mất ít nhất
năm mươi phút để băng qua cầu và vượt qua bãi biển, cho dù không có đám
đông khổng lồ kia. Khi Blaze thét lên trong đau đớn lần nữa, anh khom
người và hất cô nhẹ nhàng vào đôi cánh tay anh. Xe tải của anh đậu gần
đấy; anh là người đầu tiên đến đây vào sáng nay, và anh bắt đầu mang cô về
hướng đó. Choáng váng với những gì họ vừa chứng kiến, không ai cố ngăn
anh lại.
Blaze đang mất dần ý thức, và anh cố di chuyển nhanh như anh có thể,
cẩn thận để không làm xóc cô một cách không cần thiết. Ronnie đã bước
lên những bậc thang khi anh mang Blaze đi qua; anh không biết làm sao cô
có thể xuống khỏi khán đài và đến chỗ anh nhanh đến thế, nhưng anh thấy
nhẹ nhõm khi trông thấy cô.
“Chìa khóa nằm trên vỏ sau!” Anh la lớn. “Chúng ta phải để cô ấy nằm
trên băng ghế sau – và khi chúng ta lái đi, hãy gọi cho phòng cấp cứu và
nói với họ chúng ta đang trên đường đến để họ có thể đợi chúng ta!”