Mỗi lần cánh cửa bên trạm của y tá mở ra, Will tìm kiếm một trong
những người y ta đã tiếp nhận Blaze. Trong xe, bằng cách nào đó, Ronnie
đã có thể báo cho bệnh viện, và một đội cứu thương đã chờ sẵn; chưa đầy
một phút, Blaze đã được chuyển vào một băng ca và được đẩy đi. Mất đến
mười phút trước khi Ronnie hay anh có thể nghĩ ra được điều gì để nói với
nhau. Thay vì thế, họ ngồi bất động, nắm chặt tay nhau, run rẩy với ký ức
về tiếng thét của Blaze trong xe tải.
Bệnh viện mở cửa lần nữa và Will nhận ra mẹ Blaze khi bà tiến về phía
họ.
Cả Will và Ronnie cùng đứng lên. Khi bà đến gần, Will có thể thấy
những đường lằn căng thẳng quanh miệng bà.
“Một trong những y tá kể với bác là các cháu vẫn còn ở ngoài đây. Bác
muốn đến để cám ơn về những gì các cháu đã làm.”
Giọng bà vụn vỡ, và Will nuốt khan, nhận ra cổ họng anh đã trở nên khô
khốc.
“Bạn ấy sẽ không sao chứ?” Anh xoay sở để thốt lên.
“Bác vẫn chưa biết. Nó vẫn còn trong phòng mổ.” Mẹ của Blaze tập
trung vào Ronnie. “Bác là Margaret Conway. Bác không biết liệu Galadriel
có nhắc đến bác không.”
“Cháu thật sự rất tiếc, thưa bà Conway.” Ronnie ân cần vươn tới, chạm
vào cánh tay bà.
Người phụ nữ sụt sùi, cố gắng và thất bại trong việc trấn tĩnh. “Bác cũng
vậy.” Bà bắt đầu. Giọng bà trở nên rời rạc khi tiếp tục. “Bác đã nói với nó