Will đẩy toàn bộ trọng lượng của anh bên trên Marcus, và giống như anh
đã kết thúc với Teddy, anh đánh đầu vào Marcus mạnh nhất anh có thể.
Anh cảm nhận tiếng vỡ răng rắc tương tự của xương, nhưng lần này anh
không ngừng ở đó. Thay vì thế, anh đập Marcus với nắm đấm của anh. Anh
đấm hắn liên tục, trút vào đó cơn thịnh nộ, giải phóng cơn giận dữ với nỗi
bất lực mà anh cảm thấy kể từ vụ hỏa hoạn. Anh đấm Marcus vào tai, rồi
lại đấm vào tai hắn lần nữa. Tiếng thét của Marcus chỉ làm anh điên tiết
hơn. Anh vung tay lần nữa, lần này nhắm vào cái mũi đã bị vỡ của hắn –
Thình lình anh cảm thấy ai đó chộp lấy cánh tay anh.
Anh quay lại, sẵn sàng để đối phó với Teddy, nhưng là Ronnie đang giữ
tay anh, một biểu hiện kinh hoàng trên gương mặt cô
“Ngừng lại! Hắn không đáng để anh vào tù đâu!” Cô la lên. “Đừng phá
hủy đời anh vì hắn!”
Anh chỉ vừa vặn nghe được cô nói, nhưng anh nhận ra cú giật của cô khi
cô bắt đầu cố gắng kéo anh ra.
“Làm ơn đi. Will,” Cô nói, giọng cô run rẩy. “Anh không giống hắn. Anh
có một tương lai rạng rỡ phía trước. Đứng ném đi tất cả như thế.”
Khi cô từ từ buông lỏng tay nắm, anh cảm thấy sức mạnh của anh cạn
kiệt. Anh vùng vẫy đứng lên, chất adrenaline để anh lại trong sự run rẩy và
mất thăng bằng. Ronnie trượt một cánh tay quanh eo anh, và chầm chậm họ
bắt đầu đi về chiếc xe tải.
Sáng hôm sau, anh đến chỗ làm với đôi bàn tay đau nhức, chỉ tìm thấy
Scott đang đợi anh trong căn phòng chứa đồ. Khi Scott kéo bộ đồng phục