“Chỉ với cậu thôi!” Scott la lớn. “Với cậu đó là một trò chơi! Nhưng với
cậu, mọi thứ đều là một trò chơi! Cậu có cần điều đó đâu nào? Vì không có
gì quan trong với cậu hết! Cậu không cần phải thắng những thứ như vậy, vì
ngay cả nếu cậu thua, cậu vẫn có một cuộc sống được trao cho cậu trên một
dĩa bạc! Nhưng tớ cần điều đó ! Đó là tương lai của tớ đấy, chàng trai ạ!”
“Phải, hay đấy, đó là mạng sống của một cô gái đấy.” Will quật lại. “Và
nếu cậu có thể ngừng coi mình là cái rốn của vũ trụ một lần thôi, cậu có thể
thấy việc cứu cuộc sống của một ai đó quan trọng hơn cái học bổng bóng
chuyền quý hóa của cậu.”
Scott lắc đầu chán ghét. “Cậu đã là bạn tớ trong một thời gian dài…
nhưng cậu biết không, đó luôn luôn là lượt của cậu. Mọi thứ luôn là những
gì cậu muốn. Cậu muốn chia tay với Ashley, cậu muốn cặp bồ với Ronnie,
cậu muốn thổi bay việc tập luyện trong những tuần cuối, cậu muốn chơi trò
anh hùng. Tốt. Cậu biết gì không? Cậu đã sai. Tớ đã nói chuyện với các y
sĩ. Họ nói với tớ cậu đã sai. Rằng, với việc mang cô ta vào trong xe như
cách cậu đã làm, cậu có thể khiến cho mọi thứ tệ hơn. Và cậu có được gì
nào? Cô ta sẽ cám ơn cậu ư? Không đâu, dĩ nhiên là cô ta đã không. Và cô
ta cũng sẽ không. Nhưng cậu hoàn toàn thỏa lòng đóng đinh một người
bạn, vì những gì cậu muốn làm là điều quan trọng nhất.”
Lời lẽ của Scott như giáng vào bụng anh, nhưng chúng chỉ thiêu đốt cơn
giận của anh. “Chỉ lừa phỉnh bản thân thôi, Scott!” Will nói. “Lần này, tất
cả không chỉ về cậu thôi đâu.”
“Cậu nợ tớ!” Scott gào lên, đấm sầm vào hộc tủ lần nữa. “Tớ chỉ yêu cầu
một điều đơn giản! Cậu biết điều đó có ý nghĩa với tớ nhiều như thế nào
mà!”