lao động ra, cậu ta liếc Will trước khi nhún vai nhẹ.
“Cậu đâu cần phải chạy khỏi trận đấu,” Cậu ta nói, kéo khóa kéo. “các
trợ lý bác sĩ ở đó toàn thời gian.”
“Tớ biết.” Will nói. “Tớ đã không suy nghĩ. Tớ đã gặp họ trước đó,
nhưng tớ quên mất. Tớ rất tiếc về việc bị tước quyền thi đấu.”
“Phải. Tốt. Tớ cũng thế.” Scott cáu kỉnh. Cậu ta với lấy một ghẻ lau và
nhét vào thắt lưng. “Cuối cùng chúng ta đã có thể chiến thắng, nhưng cậu
phải chạy đi để chơi trò anh hùng.”
“Scott, tớ cần giúp…”
“Vậy ư? Tại sao đó phải là cậu cơ chứ? Tại sao cậu không đợi sự giúp đỡ
? Tại sao cậu không gọi 911? Tại sao cậu phải lôi cô ta vào trong xe tải của
cậu?”
“Tó đã nói với cậu – Tớ quên mất các y sĩ có ở đó. Tớ nghĩ sẽ mất quá
lâu để chờ xe cấp cứu đến…”
Scott đấm nắm tay vào hộc tủ. “Nhưng cậu thậm chí còn không thích cô
ta !” Cậu ta quát lên. “Cậu thậm chí còn không biết về cô ấy nữa! Phải, nếu
như là Ashley hay Cassie hoặc thậm chí là Ronnie, tớ còn có thể hiểu được.
Quỷ thật, nếu đó là một người xa lạ, tớ cũng có thể hiểu. Nhưng Blaze ư?
Blaze? Cùng cô nàng sắp đưa bạn gái cậu vào tù ư? Cô nàng cặp bồ với
Marcus ư?” Scott lấy một bước về hướng anh. “Cậu có nghĩ, dù chỉ một
giây thôi, rằng liệu cô ta có sẽ làm điều tương tự cho cậu không vậy? Nếu
cậu bị đau đớn và cậu cần sự giúp đỡ ấy? Không có cơ hội nào đâu!”
“Đó chỉ là một trận đấu thôi mà,” Will phản đối, cảm thấy cơn giận của
chính anh bắt đầu hồi tỉnh.