Ronnie kể với anh rằng ông đã ngồi hàng giờ bên cô khi cô học đàn
piano, nhưng toàn bộ thời gian khi anh ở nhà ông, anh chưa bao giờ nghe
Steve nói về điều đó, dù chỉ đề cập đến một cách tình cờ, và dù thoạt đầu
Will nghĩ điều đó kỳ lạ, anh đã bắt đầu nhận ra đó là một biểu hiện mạnh
mẽ của tình yêu mà ông dành cho Ronnie. Cô không muốn nói về điều đó,
nên ông cũng không, cho dù đó là phần chính yếu trong cuộc đời của họ
cùng với nhau. Thậm chí ông còn bưng ván che hốc thụt của ngôi nhà vì cô
không muốn nhắc nhở về điều đó.
Loại cha nào sẽ làm điều đó?
Chỉ Steve, người anh ngày càng khâm phục, người anh muốn noi gương,
và kiểu đàn ông anh hy vọng sẽ trở thành khi anh lớn hơn.
Anh thức giấc bởi ánh nắng tràn qua khung cửa sổ phòng sinh hoạt
chung, và anh duỗi người trước khi đứng lên. Liếc trộm vào hành lang, anh
thấy cửa phòng của Ronnie đã mở, và anh biết cô đã thức. Anh tìm thấy cô
trên hiên tại vị trí tương tự đêm qua. Cô không quay lại.
“Chào buổi sáng.” Anh nói.
Vai cô nghiêng đi và cô quay về hướng anh. “Chào anh.” Cô nói, bày tỏ
dấu hiệu nhẹ nhất của một nụ cười. Cô mở rộng đôi tay, và anh bao bọc bản
thân anh quanh cô, biết ơn về một vòng tay ôm.
“Em xin lỗi về đêm qua.” Cô nói.
“Không có lý do gì để xin lỗi hết.” Anh vùi mặt vào tóc cô. “Em không
làm điều gì sai hết.”
“Mmmm,” Cô nói. “Nhưng dù sao cũng cám ơn anh.”