“Anh không nghe thấy em dậy.”
“Em đã dậy được một lúc rồi.” Cô thở dài. “Em đã gọi đến bệnh viện và
nói chuyện với cha em. Dù ông không nói nhiều, em có thể nhận ra ông vẫn
còn đau nhiều. Ông nghĩ họ chỉ giữ ông lại đôi ngày sau khi những xét
nghiệm đã xong.”
Trong phần lớn những tình thế khác, anh sẽ cam đoan với cô rằng mọi
thứ sẽ tốt, rằng tất cả rồi sẽ qua nhanh. Nhưng trong trường hợp này, cả hai
đều biết từ ngữ chẳng có ý nghĩa gì. Thay vì thế, anh ngả người tới trước,
đặt trán anh dựa vào trán cô.
“Em có ngủ được chút nào không? Anh nghe em trăn trở suốt đêm.”
“Không thật sự. Cuối cùng, em trườn vào giường với Jonah, nhưng trí óc
em không chịu đóng lại. Nhưng không chỉ vì những thứ đang diễn ra,” Cô
ngừng lại. “Mà cũng còn vì anh nữa. Anh sắp đi trong đôi ngày nữa.”
“Anh đã nói với em anh có thể hoãn lại rồi mà. Nếu em cần anh ở lại,
anh sẽ…”
Cô lắc đầu. “Em không muốn anh làm thế. Anh sắp bắt đầu một chương
mới trong cuộc đời anh, và em không thể lấy đi điều đó của anh được.”
“Nhưng anh không phải đi liền mà. Lớp học không bắt đầu ngay…”
“Em không muốn anh làm thế.” Cô nói lần nữa. Giọng cô nhẹ nhàng
nhưng kiên định. “Anh sẽ đến trường, và đây không phải vấn đề của anh.
Em biết điều đó nghe có vẻ cay nghiệt, nhưng không phải vậy đâu. Ông ấy
là cha em, không phải cha anh, và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Và