em không muốn nghĩ về những gì anh có thể bỏ lỡ, thêm vào những thứ
đang diễn ra trong cuộc đời em. Anh có hiểu điều đó không?”
Lời lẽ của cô có âm vang của sự thật trong đó, cho dù anh ước rằng cô
sai. Sau một thoáng, anh tháo chiếc vòng tay macramé và đưa cho cô.
“Anh muốn em giữ vật này.” Anh thì thầm, và với biểu hiện của cô, anh
có thể nói rằng cô hiểu sự chấp thuận của cô có ý nghĩa với anh nhiều như
thế nào.
Cô lóe lên một nụ cười nhẹ khi cô khép tay quanh nó. Anh nghĩ cô định
nói điều gì đó khi cả hai bọn họ nghe cánh cửa gian xưởng chế tạo đột ngột
đập mạnh mở ra. Trong giây lát, Will nghĩ ai đó đã đập vỡ nó. Rồi anh nhìn
thấy Jonah đang vụng về kéo một chiếc ghế gãy ra ngoài. Với một nỗ lực to
lớn, cậu bé nhấc nó lên và ném nó qua đụn cát gần gian nhà xưởng. Thậm
chí từ khoảng cách này, Will có thể thấy cơn giận dữ trong vẻ mặt của
Jonah.
Ronnie đã rời khỏi hàng hiên rồi.
“Jonah!” Cô thét lên, vỡ òa trong đường chạy.
Will lao theo sau cô, gần như đâm sầm vào cô khi cô đến cửa gian
xưởng. Nhìn qua cô, anh thấy Jonah đang cố đẩy một sọt nặng ngang qua
sàn. Cậu bé vật lộn hết sức mình, không biết đến sự xuất hiện đột ngột của
họ.
“Em đang làm gì thế?” Cô la lên. “Em đến đây lúc nào vậy?”
Jonah tiếp tục đẩy cái sọt, càu nhàu trong nỗ lực.