nên tốt hơn. Cha phải trở nên tốt hơn, vì vậy em cố dùng chiếc ghế để với
tới chính giữa ô cửa sổ, nhưng nó đã bị gãy, và em ngã vào miếng kính, em
đã nổi điên lên và rồi em muốn sử dụng chiếc sọt, nhưng nó quá nặng…”
Vào lúc đó, cậu chỉ vừa vặn thốt ra được ít lời lẽ, rồi cậu bất ngờ choáng
váng và ngã sụm xuống đất. Quàng tay quanh gối và hạ thấp đầu, cậu bé
bắt đầu nức nở, bờ vai run rẩy.
Ronnie lấy một chỗ ngồi trên sàn nhà bên cạnh cậu bé. Cô trượt cánh tay
quanh vai và kéo cậu về phía cô khi cậu tiếp tục khóc. Khi Will quan sát,
anh cảm nhận một cục nghẹn sâu trong cổ họng anh, biết rằng anh không
thuộc về nơi này.
Tuy nhiên, anh ở lại trong lúc Ronnie ôm em trai khi cậu bé khóc, không
cố làm cậu im lặng, hoặc cam đoan với cậu rằng mọi việc sẽ trở nên tốt
đẹp. Cô chỉ ôm cậu bé trong im lặng cho đến khi cơn thổn thức của cậu bắt
đầu lắng dịu. Cuối cùng, cậu bé nhìn lên, đôi mắt vằn đỏ sau cặp kính,
gương mặt lấm lem nước mắt.
Khi Ronnie nói, giọng cô ân cần – dịu dàng như anh đã từng nghe cô nói.
“Chúng ta có thể về nhà trong vài phút không? Chị chỉ muốn kiểm tra
vết thương trên chân em thôi.”
Giọng của Jonah vẫn còn run rẩy. “Về ô cửa sổ thì sao? Nó phải được
hoàn thành.”
Ronnie nhìn Will, rồi quay ánh mắt của cô trở lại Jonah. “Bọn chị có thể
giúp không?”
Jonah lắc đầu. “Chị không biết cách làm.”