Will kế tục công việc cắt kính; anh đã nhìn Jonah làm suốt cả ngày, và dù
anh đã tạo ra vài sai lầm trong lúc bắt đầu, anh nhanh chóng nắm được cách
làm.
Họ đã làm việc suốt đêm, và khi hừng đông bắt đầu hé rạng, cả hai đã tê
cóng trên đôi chân của mình. Trên bàn, ngay trước mặt họ, là ô cửa sổ đã
hoàn tất. Will không chắc Jonah sẽ cảm thấy thế nào khi biết rằng cậu đã
không tự tay hoàn tất mảnh kính cuối cùng, nhưng anh đoán Ronnie biết
cách đối phó với chuyện ấy.
“Hai đứa trông có vẻ như đã thức suốt đêm,” Một giọng nói vang lên
phía sau họ. Quay quanh, Will thấy mục sư Harris đang đứng trong khung
cửa.
Mục sư Harris đứng dựa trên cây gậy chống. Ông đang mặc lễ phục –
chắc chắn cho buổi lễ sáng Chủ Nhật – nhưng Will nhận ra vết sẹo đáng sợ
trên lưng bàn tay ông và biết ngay lập tức là chúng kéo dài trên những cánh
tay. Nghĩ về vụ cháy nhà nguyện và bí mật mà anh đã dấu kín trong nhiều
tháng, anh nhận ra mình không thể nhìn vào đôi mắt của vị mục sư.
“Chúng con vừa hoàn thành ô cửa sổ.” Ronnie nói bằng giọng khàn
khàn.
Mục sư Harris ra hiệu về ô cửa sổ. “Ta có thể không?”
Ronnie gật đầu. “Dĩ nhiên rồi.”
Mục sư Harris bước vào bên trong gian xưởng, di chuyển một cách chậm
rãi. Chiếc gậy chống của ông gõ nhẹ trên mặt sàn gỗ khi ông tiến lại gần.
Đến bên chiếc bàn, biểu hiện của ông thay đổi từ hiếu kỳ đến kinh ngạc.
Nghiêng người trên cây gậy chống, ông vuốt bàn tay có u nhỏ, đầy sẹo trên
lớp kính.