“Thật đáng kinh ngạc.” Ông thốt lên. “Nó còn đẹp hơn ta tưởng tượng
nữa.”
“Cha con và Jonah đã làm một công việc chân chính,” Ronnie nói.
“Chúng con chỉ giúp để hoàn thành nó thôi.”
Ông cười. “Cha con sẽ rất hài lòng đó.”
“Nhà nguyện thế nào rồi ạ? Con biết cha con sẽ rất vui khi nhìn thấy ô
cửa sổ đặt đúng chỗ.”
“Chỉ trông mong vào lời cầu nguyện của con thôi.” Ông nhún vai.
“Nguyện đường không còn nổi tiếng như nó đã có trước đây nữa, vì vậy
không có nhiều thành viên. Nhưng ta tin rằng nó sẽ hoàn thành.”
Từ vẻ mặt lo âu của cô, Will biết Ronnie đang băn khoăn không biết ô
cửa sổ có được lắp đặt kịp lúc hay không, nhưng không dám hỏi.
“Nhân tiện, cha con đang khá lên.” Mục sư Harris nói, “Anh ta sẽ thoát
khỏi bệnh viện sớm thôi, và sáng nay con đã có thể vào thăm. Hôm qua con
không bỏ lỡ nhiều đâu. Ta trải qua phần lớn thời gian trong ngày ngồi trong
phòng anh ta một mình trong lúc anh ta thực hiện các xét nghiệm.”
“Cám ơn Cha đã ở lại với cha con.”
“Không, con yêu.” Ông nói, liếc nhìn ô cửa sổ lần nữa. “Cám ơn con.”
Gian xưởng thật yên lặng khi mục sư Harris đi khỏi. Will nhìn ông đi,
không thể giũ bỏ được hình ảnh đôi tay đầy sẹo của ông.