Trong im lặng, anh nghiên cứu ô cửa sổ, bị tác động mạnh bởi lý do cấp
thiết phải chế tạo nên một cái mới, một ô cửa sổ lẽ ra đã không phải bị thay
thế. Anh nghĩ đến lời của vị mục sư và khả năng cha của Ronnie có thể
không còn sống để nhìn thấy ô cửa sổ được lắp đặt.
Ronnie đã lạc vào suy nghĩ của riêng cô khi anh quay nhìn cô.
Anh cảm thấy thứ gì đó sụp đổ bên trong anh, y như căn nhà được làm từ
những lá bài. “Có vài thứ anh cần phải nói với em.”
Khi họ ngồi trên đụn cát, Will kể với cô mọi thứ từ lúc bắt đầu. Khi anh
kết thúc, Ronnie có vẻ hoang mang.
“Anh đang nói Scott đã khởi đầu vụ cháy ? Và anh đã bảo vệ anh ta ?”
Giọng cô ngân lên với nỗi hoài nghi. “Anh đang nói dối cho anh ta ư?”
Will lắc đầu. “Không giống như thế đâu. Anh đã nói với em đó là một tai
nạn.”
“Điều đó không quan trọng.” Ánh mắt Ronnie tìm mắt anh. “Tai nạn hay
không thì anh ta cũng phải chịu trách nhiệm về những gì anh ta đã làm.”
“Anh biết. Anh đã bảo cậu ấy đến báo cảnh sát.”
“Nhưng điều gì xảy ra nếu như anh ấy không làm? Và anh sẽ tiếp tục bao
che cho anh ta mãi mãi à? Anh sẽ để cho Marcus tiếp tục kiểm soát cuộc
đời của anh ư? Điều đó sai rồi.”
“Nhưng cậu ấy là bạn anh…”