“Ronnie!” Anh gọi theo, định đi theo cô. Cô nhận ra chuyển động của
anh và quay lại đối diện với anh.
“Chấm dứt rồi. Okay?”
“Không chấm dứt. Nào nào, hãy biết điều…”
“Biết điều ư?” Cô vẫy tay. “Anh muốn em biết điều ư? Anh không chỉ
đang nói dối cho Scott, mà anh cũng đang nói dối em nữa. Anh biết vì sao
cha em làm ô cửa sổ mà! Anh đứng ngay bên cạnh em và anh chưa bao giờ
nói gì về điều đó hết!” Lời lẽ của cô dường như làm sáng tỏ vài thứ trong
tâm trí cô, và cô lấy một bước nữa lùi ra sau. “Anh không phải là người em
đã nghĩ! Em nghĩ anh tốt hơn thế này cơ!”
Anh nao núng, không thể nghĩ được cách đáp trả, nhưng khi anh bước
lên một bước, cô lùi lại.
“Đi đi! Dù sao thì anh cũng sẽ đi, và chúng ta không còn gặp nhau nữa.
Mùa hè luôn đến rồi kết thúc. Chúng ta có thể nói chuyện và giả bộ tất cả
những gì chúng ta muốn, nhưng chúng ta không thể thay đổi được điều đó,
vậy thì hãy kết thúc ngay tại đây và bây giờ. Ngay lúc này em không thể
đương đầu với tất cả những điều này, và em không thể ở bên ai đó mà em
không tin tưởng.” Mắt cô lấp lánh ngấn lệ. “Em không tin anh, Will. Anh
nên đi đi.”
Anh không thể di chuyển, không thể nói.
“Hãy đi đi!” Cô la lên, và chạy trở lại ngôi nhà.