“Con thật sự đã hoàn thành ô cửa sổ sao?
Ronnie quan sát cha cô khi ông nói chuyện với Jonah trong phòng bệnh,
nghĩ rằng ông đã có vẻ tốt hơn. Trông ông vẫn còn mệt, nhưng gò má ông
đã có chút khí sắc và ông di chuyển với vẻ dễ dàng hơn.
“Nó tuyệt lắm, cha à.” Jonah nói, “Con không thể đợi để cha trông thấy
nó.”
“Nhưng còn quá nhiều mảnh ghép còn lại mà.”
“Ronnie và Will có giúp một chút,” Jonah thú nhận.
“Vậy sao?’
“Con phải chỉ cho họ cách làm. Họ không biết gì hết. Nhưng đừng lo,
con đã rất kiên nhẫn ngay cả khi họ làm sai.”
Cha cô cười. “Thật tuyệt khi nghe điều đó.”
“Vâng. Con là một thầy giáo khá tốt.”
“Cha chắc chắn như thế.”
Jonah nhăn mũi. “Ở đây bốc mùi vui vẻ, đúng không?”
“Một chút.”
Jonah gật đầu. “Con nghĩ thế.” Cậu ra hiệu về chiếc ti vi. “Cha có đang
coi phim nào không?”