Cha cô lắc đầu. “Không quá nhiều.”
“Cái đó để làm gì vậy?”
Cha cô liếc vào túi truyền tĩnh mạch. “Có một ít thuốc trong đó.”
“Nó sẽ làm cho cha tốt hơn ư?”
“Bây giờ cha đang cảm thấy tốt hơn rồi.”
“Vậy cha sẽ về nhà chứ?”
“Sớm thôi.”
“Hôm nay ư?”
“Có lẽ ngày mai,” Ông nói. “Nhưng con có biết cha muốn dùng gì
không?”
“Gì?”
“Một lon soda. Con có nhớ quán cafeteria ở đâu không? Đi xuống hành
lang và qua một khúc quanh ấy?”
“Con biết nó ở đâu mà. Con không còn là trẻ con nữa. Chị muốn loại
nào?”
“Một Sprite hoặc 7-Up”
“Dù vậy, em không có chút tiền nào hết.”