“Con có muốn kể về những gì đã xảy ra với Will không?”
“Điều gì khiến cha nói như thế?” cô hỏi.
“Vì cha biết con. Vì cha biết khi nào có điều gì đó khác trong tâm trí
con. Vì cha biết con quan tâm cậu ta nhiều như thế nào.”
Ronnie ngồi thẳng lên, không muốn nói dối ông. “Anh ấy đã về nhà để
đóng gói đồ đạc.” Cô nói.
Cô có thể cảm thấy cha cô đang nghiên cứu cô.
“Cha có bao giờ kể cho con nghe cha của cha là một tay chơi bài poker
chuyên nghiệp chưa?”
“Rồi. Cha đã kể cho con. Vì sao? Cha muốn chơi poker ư?”
“Không.” Ông nói. “Cha biết là có nhiều thứ đã xảy ra với Will hơn con
đang nói, nhưng nếu con không muốn nói về điều đó, cũng ổn mà.”
Ronnie lưỡng lự. Cô biết ông sẽ thấu hiểu, nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng.
“Như con nói. Anh ấy đã đi rồi.” Cô nói thay vì thế. Và với một cái gật đầu,
cha cô cho qua.
“Nhìn con có vẻ mệt.” Ông nói. “Con nên về nhà và lấy một giấc ngủ.”
“Con sẽ. Nhưng con muốn ở lại đây một lúc nữa.”
Ông chỉnh lại bàn tay ông trên tay cô. “Được mà.”