Khi cha cô liếc nhìn cô, cô xem đó như một gợi ý và thò tay vào túi. “Chị
có một ít.” Cô nói. Cô lấy ra những gì cô nghĩ cậu bé cần từ trong túi của
cô và đưa cho cậu khi cậu tiến về phía cửa. Ngay khi cậu đi khỏi, cô có thể
thấy cha cô nhìn chằm chằm vào cô.
“Luật sư đã gọi sáng nay. Họ sẽ hoãn ngày ra tòa của con cho đến cuối
tháng mười.”
Ánh nhìn của Ronnie chuyển đến cửa sổ. “Ngay lúc này con không thể
nghĩ về điều đó.”
“Cha xin lỗi.” Ông nói. Ông im lặng trong một thoáng, và cô có thể cảm
thấy ông đang quan sát cô. “Jonah thật sự chống chọi như thế nào?” Ông
hỏi.
Ronnie khẽ nhún vai. “Bối rối. Hoang mang. Sợ hãi. Vừa vặn chống chọi
cùng nhau.” Giống như con vậy, cô muốn nói thêm.
Cha cô ra hiệu cô lại gần hơn. Cô ngồi xuống chiếc ghế mà Jonah đã sử
dụng. Ông với lấy tay cô và siết chặt. “Cha xin lỗi. Cha đã không đủ khỏe
mạnh để không phải vào bệnh viện. Cha không bao giờ muốn để con trông
thấy cha như thế này.”
Cô lắc đầu nguầy nguậy. “Không bao giờ, đừng bao giờ xin lỗi về điều
đó.”
“Nhưng…”
“Không nhưng, Okay? Con cần phải biết. Con mừng là con đã biết.”
Ông dường như chấp nhận điều đó. Nhưng sau đó ông làm cô ngạc
nhiên.