Đêm hôm đó, đêm cuối cùng của anh ở bãi biển Rightsville, Will ngồi
trong chỗ ẩn nấp, vẫn đang cố hiểu về mọi thứ đã xảy ra. Anh nhìn lên khi
cha anh đi vào.
“Con ổn không?” Tom hỏi. “Con có phần im lặng trong bữa tối.”
“Vâng.” Will trả lời. “Con không sao.”
Cha anh đi vơ vẩn đến chiếc ghế dài và lấy một chỗ ngồi đối diện với
anh. “Con lo lắng về việc ra đi ngày mai sao?”
Will lắc đầu. “Không.”
“Con đã đóng gói đồ đạc xong chưa?”
Will gật đầu và cảm thấy cha anh đang nghiên cứu anh. Ông nghiêng
người tới trước.
“Điều gì đang diễn ra vậy? Con biết là con có thể kể với cha mà.”
Will mất một lúc trước khi trả lời, đột ngột e ngại. Cuối cùng, anh gặp
ánh mắt của cha anh. “Nếu như con yêu cầu cha làm điều gì đó quan trọng
đối với con, một điều to tát, cha sẽ làm chứ? Và không hỏi gì hết?”
Tom ngả người trở lại, vẫn tiếp tục nghiên cứu anh, và trong im lặng,
Will biết câu trả lời là gì.
33.
Ronnie.