“Jonah!” Ronnie quát lên. Tiếng la của cô phá vỡ sự tập trung cao độ của
cậu bé, và cậu quay về phía Will và chị gái, ngạc nhiên trước sự hiện diện
của họ. “Em không thể với tới nó!” Cậu bé la lên, giận dữ và gần khóc.
“Em không đủ cao!”
“Không thể với tới cái gì?” Cô hỏi trước khi lấy một bước đột ngột tới
trước. “Em đang chảy máu kìa!” Cô nói, nỗi hoảng loạn gia tăng trong
giọng cô.
Will nhận ra chiếc quần jeans rách và máu trên chân của Jonah khi
Ronnie lao thẳng đến cậu bé. Bị dẫn dắt bởi nỗi kinh hoàng của riêng cậu,
Jonah xô đẩy chiếc sọt một cách điên cuồng, và góc của chiếc hộp đập vào
một trong những chiếc kệ. Hình thù nửa sóc nửa cá ngã xuống, rơi trúng
Jonah ngay khi Ronnie vươn tới cậu bé.
Gương mặt cậu bé căng thẳng và đỏ bừng. “Đi đi! Em có thể làm điều
này một mình! Em không cần chị!” Cậu bé thét lên.
Cậu cố di chuyển chiếc sọt lần nữa, nhưng nó ghim chặt vào chiếc kệ, bị
khóa cứng tại chỗ. Ronnie cố giúp cậu, nhưng Jonah đẩy cô ra. Lúc này,
Will có thể thấy những giọt nước mắt trên đôi má cậu.
“Em đã nói chị đi đi mà!” Cậu bé thét vào cô. “Cha muốn em hoàn thành
ô cửa sổ! Em! Không phải chị! Đó là những gì chúng tôi đã làm suốt mùa
hè!” Giọng cậu bé buột ra trong tiếng hổn hển vỡ òa, giận dữ và hoảng sợ.
“Đây là những gì chúng tôi đã làm! Tất cả những gì chị quan tâm là những
chú rùa! Nhưng em đã ở bên cha mọi ngày!”
Khi cậu bé thét lên qua nước mắt, giọng cậu vỡ vụn.
“Và bây giờ, em không thể với tới phần chính giữa của ô cửa sổ! Em quá
thấp! Nhưng em phải hoàn thành nó, có lẽ nếu em hoàn thành nó, cha sẽ trở