Ngay khi cô nói điều đó, cô biết cô đã đúng. “Đêm hôm đó trong nhà
nguyện, con đã thấy cha chơi đàn, đêm mà cha có cơn ho ấy. Và Jonah nói
cha đã lén đến đó ngay khi chiếc dương cầm được đem đến.”
“Cưng à…”
“Cha có nhớ lúc cha nói rằng việc chơi đàn khiến cha cảm thấy tốt hơn
không?”
Cha cô gật đầu. Ông có thể nhận ra điều gì sắp đến, và cô chắc chắn ông
không muốn trả lời. Nhưng cô phải biết.
“Có phải cha muốn nói rằng điều đó khiến cha không cảm thấy đau
nhiều nữa? và làm ơn nói cho con biết sự thật. Con sẽ biết nếu cha nói dối.”
Ronnie sẽ không bị làm lệch hướng, không phải lần này.
Ông nhắm mắt lại một thoáng, rồi nhìn vào mắt cô. “Phải.”
“Nhưng bất luận thế nào, cha vẫn dựng một bức tường quanh cây đàn
piano ?”
“Phải.” Ông nói lần nữa.
Với điều đó, cô cảm thấy sự bình tĩnh mong manh của cô tan biến. Hàm
cô bắt đầu run rẩy khi cô hạ thấp đầu áp vào ngực cha cô.
Cha cô ôm lấy cô. “Đừng khóc mà.” Ông nói. “Làm ơn đừng khóc…”
Nhưng cô không thể kềm được. Ký ức về cách cô đã hành động sau đó
và việc hiểu rõ về những gì ông làm đã rút cạn toàn bộ sức mạnh còn lại
của cô. “Ôi, Cha ơi…”