“Đừng mà, bé con… làm ơn đừng khóc mà. Nó không quá tệ sau đó đâu.
Cha nghĩ cha có thể xoay sở được, và cha đã làm được. Nó đã không quá tệ
cho đến tuần vừa qua, hoặc đến nỗi…” Ông chạm một ngón tay vào quai
hàm của cô, và khi cô nhìn vào mắt ông, những gì cô nhìn thấy gần như
làm tim cô vụn vỡ. Cô phải quay mặt đi.
“Cha có thể xoay sở được mà.” Ông lập lại, và cô biết với giọng nói của
ông, ông có ý như vậy. “Cha hứa đó. Nó đau, nhưng đó không phải là điều
duy nhất cha nghĩ đến, vì cha có thể né tránh được nó bằng nhiều cách
khác. Như là làm việc với ô cửa sổ cùng Jonah, hoặc chỉ cần cảm thấy thích
thú với mùa hè mà cha đã mơ ước khi cha yêu cầu mẹ con cho hai con đến
với cha.”
Lời của ông thiêu đốt cô, lòng khoan dung của ông nhiều hơn cô có thể
chịu đựng. “Con rất xin lỗi, Cha ơi…”
“Nhìn cha nè,” Ông nói, nhưng cô không thể. Cô chỉ có thể nghĩ đến sự
cần thiết của ông về piano, thứ cô đã lấy đi khỏi ông. Vì cô chỉ nghĩ cho
bản thân. Vì cô muốn làm tổn thương ông. Vì cô đã không quan tâm.
“Nhìn cha đi.” Ông nói lần nữa. Giọng ông dịu nhẹ nhưng khẩn nài.
Miễn cưỡng, cô nhấc đầu lên.
“Cha đã có một mùa hè tuyệt vời nhất trong cuộc đời cha,” Ông thì thầm.
“Cha được thấy con cứu những con rùa, và cha đã có cơ hội nhìn con
vướng vấn với tình yêu, cho dù nó đã không kéo dài mãi mãi. Và trên tất
cả, cha đã được biết về con như một phụ nữ trẻ, không phải một cô gái nhỏ
nữa, vào lần đầu tiên xảy ra. Và cha không thể nói với con rằng những điều
đó trao tặng cho cha sự vui thích nhiều như thế nào đâu. Đó là những gì cha
đã có được trong suốt mùa hè.”