hối tiếc vì đã kể với Ronnie nhiều như vậy – Nhưng không quá khó để liên
kết các đầu mối lại với nhau.
Khi cô đến bến tàu, Ronnie đặt ly nước chỉ còn một nửa xuống và cáu
kỉnh thấm nước trên áo bằng chiếc khăn ăn. Điều đó dường như hiệu quả,
ngoại trừ chiếc khăn tan rã thành những mảnh nhỏ li ti trắng xóa tương tự
như gàu trên da đầu vậy.
Tuyệt thật.
Cô ước chi chàng trai va vào ai khác. Cô chỉ ở đó trong bao lâu, mười
phút ? Điều gì kỳ lạ đến mức cô quay đi ngay lúc trái banh bay đến hướng
của cô vậy ? Và cô mang soda trong một đám đông tại trận đấu bóng
chuyền mà cô thậm chí còn không muốn xem, tại một nơi mà cô thậm chí
còn không muốn đến cơ chứ ? Trong cả triệu năm, điều tương tự không thể
nào lặp lại. Với điều ngẫu nhiên giống như vậy, cô có lẽ nên mua một tấm
vé số.
Và rồi, có một chàng trai như thế. Một chàng trai đáng yêu tóc nâu, mắt
nâu. Rốt cuộc, cô nhận ra anh còn hơn cả đáng yêu, đặc biệt khi anh có
biểu hiện … quan tâm. Anh có thể là thành phần của đám đông được mến
mộ, nhưng trong một phần tỉ giây khi mắt họ gặp nhau, cô có một cảm
nhận hết sức kỳ lạ rằng anh chân thực như biểu hiện của anh.
Ronnie lắc đầu để xóa đi trong trí óc cô những ý nghĩ điên khùng đến
thế. Hẳn là mặt trời đã tác động đến trí não của cô. Hài lòng rằng cô đã làm
điều tốt nhất cô có thể với chiếc khăn ăn, cô nhặt ly soda lên. Cô dự định đổ
phần còn lại đi, nhưng khi cô quay người, cô cảm thấy chiếc ly bị kẹp chặt
giữa cô và một người khác. Lần này, không có gì tình cờ trong chuyển động
chậm rãi, soda ngay lập tức phủ trên phía trước áo cô.