“Con không nói về việc chăm sóc. Ngay lúc này, ông ấy thậm chí còn
không cần con nhiều. Ông vẫn khăng khăng đòi nấu nướng, và chúng con
có những cuộc đi dạo trên bãi biển. Thậm chí hôm qua chúng con còn thả
diều. Ngoài thuốc giảm đau, thứ thật sự làm ông mệt, ông khá giống trước
khi ông đến bệnh viện. Điều đó chỉ…”
Ánh mắt của mục sư Harris đầy thấu hiểu. “Con muốn làm thứ gì đó đặc
biệt. Thứ gì đó có ý nghĩa nhiều với cha con.”
Cô gật đầu, thấy vui rằng ông đã ở đây. Trong vài tuần qua, mục sư
Harris trở nên không chỉ là một người bạn của cô, mà còn là người cô thật
sự có thể nói chuyện.
“Ta có niềm tin rằng Chúa sẽ cho con biết câu trả lời, nhưng con nên
hiểu rằng, đôi khi, phải mất một thời gian để có thể nhận ra được những gì
Chúa muốn con làm. Đó là cách vẫn thường xảy ra. Tiếng nói của Chúa
thường không nhiều hơn một lời thì thầm, và con phải lắng nghe rất kỹ mới
có thể nghe thấy. Nhưng thỉnh thoảng, trong những khoảnh khắc hiếm có,
câu trả lời rõ ràng và ngân vang, lớn như tiếng chuông nhà thờ ấy.”
Cô cười, nghĩ cô đã ngày càng yêu mến những cuộc trò chuyện của họ.
“Nghe như cha đang nói từ kinh nghiệm ấy nhỉ.”
“Ta cũng yêu cha con. Và giống như con, ta muốn làm thứ gì đó đặc biệt
cho anh ta.”
“Và Chúa đã trả lời chứ?”
“Chúa luôn trả lời.”
“Là lời thì thầm hay tiếng chuông nhà thờ?”