Lần đầu tiên trong một thời gian dài, cô thấy một nét vui đùa trong mắt
ông. “Một tiếng chuông nhà thờ, dĩ nhiên rồi. Chúa biết ta đang rất khó để
nghe được trong những ngày này.”
“Cha định làm gì?”
Ông ngồi thẳng lên trên ghế. “Ta sắp lắp đặt ô cửa sổ trong nhà thờ.”
Ông nói. “Một nhà hảo tâm đã xuất hiện sau tuần lễ chán nản vừa qua, và
không chỉ đề nghị bù đắp toàn bộ phần còn lại của việc sửa chữa, mà còn
bao gồm cả đội ngũ nhân công thực hiện nữa. Họ bắt đầu làm việc lại vào
sáng mai.”
Đôi ngày kế tiếp trôi qua, Ronnie đã lắng nghe tiếng chuông nhà thờ,
nhưng tất cả những gì cô nghe được là những con mòng biển. Khi lắng
nghe lời thì thầm, cô chẳng nghe được gì hết. Điều đó không nhất thiết làm
cô ngạc nhiên – câu trả lời cũng không đến với mục sư Harris ngay tức thì
– nhưng cô hy vọng rằng cô sẽ có được câu trả lời trước khi quá trễ.
Thay vì thế, cô đơn giản tiếp tục làm những gì cô đã làm trước đây. Cô
giúp cha cô khi ông cần giúp, để mặc ông khi ông không muốn giúp, và cố
xếp đặt phần lớn thời gian còn lại mà họ có cùng với nhau. Cuối tuần đó, vì
cha cô cảm thấy khỏe hơn, họ đã làm một chuyến du ngoạn đến Vườn sinh
cảnh Orton*, gần thành phố Southport. Nó không xa Wilmington và Ronnie
chưa từng đến trước đây, nhưng khi họ đi vào con đường rải sỏi dẫn đến
ngôi biệt thư độc đáo, xây dựng vào năm 1735, cô biết đó là một ngày đáng
nhớ. Đó là một nơi dường như lạc mất với thời gian. Những bông hoa đã
không còn đơm bông, nhưng khi họ tản bộ giữa những thân sồi khổng lồ
với những nhánh xà thấp phủ đầy rêu, Ronnie nghĩ cô chưa từng thấy nơi
nào đẹp hơn.