khi cô dọn dẹp bếp vì muốn có gì đó tốt hơn để làm, cô nhận ra, sau khi
cộng tất cả lại, giờ đây ông ngủ nhiều hơn nửa ngày.
Chỉ trở nên tệ hơn sau đó. Với những ngày trôi qua, ông ngủ nhiều hơn
một chút. Ông cũng không ăn đủ. Thay vì thế, ông di chuyển thức ăn của
ông vòng quanh dĩa, và giả bộ ăn; khi cô loại bỏ thức ăn thừa vào thùng
rác, cô nhận ra ông chỉ nhấm nháp. Lúc này ông mất trong lượng đều đặn,
và mỗi khi cô chớp mắt, cô cảm nhận cha cô nhỏ hơn một chút. Đôi khi cô
hoảng sợ với ý nghĩ rằng, ngày nào đó ông sẽ không còn lại chút nào nữa.
Tháng chín đến rồi đi. Vào những buổi sáng, hương vị mặn mòi của biển
cả được giữ lại trên vịnh bởi những cơn gió từ rặng núi phía Đông của tiểu
bang. Trời vẫn còn nóng, mùa cao điểm cho những trận cuồng phong,
nhưng tuy vậy, bờ biển của North Carolina được miễn thứ.
Ngày hôm trước, cha cô ngủ mười bốn tiếng. Cô biết ông đã không thể
kềm được, rằng thân thể của ông không cho ông lựa chọn nào, nhưng cô
đau đớn với ý nghĩ rằng ông đã ngủ suốt phần lớn thời gian ít ỏi mà ông
còn lại. Khi cha cô thức giấc, lúc này ông lặng lẽ hơn, hài lòng với việc đọc
Kinh Thánh hoặc đi dạo chầm chậm với cô trong im lặng.
Thường xuyên hơn cô mong đợi, cô thấy mình nghĩ về Will. Cô vẫn
mang chiếc vòng tay Macramé anh tặng cô, và khi cô vuốt những ngón tay
qua sự đan kết phức tạp của nó, cô tự hỏi anh đang lấy những lớp học nào,
anh đang đi dạo bên cạnh ai trên bãi cỏ xanh khi anh chuyển từ tòa nhà này
đến tòa nhà kế tiếp. Cô muốn biết anh ngồi bên cạnh ai khi anh ăn trong
quán cafeteria và liệu anh có bao giờ nghĩ về cô khi anh sẵn sàng cho cuộc
hẹn hò vào một đêm thứ sáu hay thứ bảy nào đó. Hẳn là, cô nghĩ trong giây
phút yếu lòng nhất, anh đã gặp gỡ một ai đó mới rồi.