ngôi nhà nguyện quan trọng như thế nào đối với mục sư Harris, và mục sư
đã nhớ những buổi thuyết giảng trong một nơi mà ông ấy coi như ngôi nhà
thứ hai của ông ấy nhiều như thế nào.
Mục sư Harris luôn có mặt ở công trường, và thông thường ông sẽ đi
xuống bãi biển để đón họ khi họ đến. Lúc này nhìn quanh, cô nhận ra ông
đang đứng trên chỗ đậu xe rải sỏi. Ông đang nói chuyện với ai đó khi ông
ra hiệu về tòa nhà một cách sôi nổi. Thậm chí từ một khoảng xa, cô có thể
nói ông đang cười.
Cô định vẫy tay trong nỗ lực thu hút sự chú ý của ông khi cô đột ngột
nhận ra người mà ông đang nói chuyện cùng. Cảnh tượng làm cô hoảng
hốt. Lần cuối cùng cô gặp ông ấy, cô đang quẫn trí; lần cuối cùng họ ở cùng
nhau, ông ấy không bận tâm nói lời tạm biệt. Chắc là Tom Blakelee chỉ đơn
giản lái xe đến và dừng lại để nói chuyện với mục sư về việc tái kiến thiết
ngôi nguyện đường. Có lẽ ông ấy chỉ thấy thích thú.
Trong phần còn lại của tuần, cô tìm kiếm Tom Blakelee khi họ ghé thăm
công trường, nhưng cô không bao giờ còn gặp ông ấy ở đó nữa. Một phần
trong cô thấy nhẹ nhõm, cô thú nhận, rằng thế giới của họ không còn giao
nhau nữa.
***
Sau những chuyến đi dạo đến nhà nguyện và giấc ngủ chiều của cha cô,
họ thường đọc cùng nhau. Cô đã đọc xong Anna Karenina, bốn tháng sau
khi cô bắt đầu đọc nó lần đầu tiên. Cô mượn cuốn Bác Sĩ Zhivago từ thư
viện công cộng. Thỉnh thoảng những nhà văn Nga hấp dẫn cô : chất hùng
ca trong những câu truyện của họ, chắc vậy; những chuyện tình đau khổ và