Cô nhớ Megan đã hỏi cô câu hỏi tương tự. “Vâng.”
“Vậy cha nghĩ có lẽ con đã quá cứng rắn với cậu ta rồi.”
“Nhưng anh ấy đang bao che cho một sai phạm…”
“Cha biết. Nhưng nếu con nghĩ về điều đó, lúc này đây con cũng đang ở
trong vị trí tương tự như cậu ta. Con biết sự thật, y như cậu ta. Và con cũng
không nói với ai.”
“Nhưng con không làm điều đó…”
“Và con nói là cậu ta cũng không.”
“Cha đang cố nói điều gì vậy? Rằng con nên kể với mục sư Harris sao?”
Ông lắc đầu. “Không.” Ông nói trước sự ngạc nhiên của cô. “Cha không
nghĩ con nên.”
“Tại sao?”
“Ronnie,” Ông nói dịu dàng. “Có lẽ câu chuyện còn có nhiều thứ hơn là
chỉ nhìn bằng mắt.”
“Nhưng…”
“Cha không nói cha đúng. Cha sẽ thú nhận lần đầu tiên rằng cha đã sai
lầm về nhiều thứ. Nhưng nếu mọi thứ đúng như con mô tả, thì cha muốn
con biết điều này : Mục sư Harris không muốn biết sự thật đâu. Vì nếu ông
biết, ông sẽ phải làm điều gì đó. Và hãy tin cha, ông ấy sẽ không bao giờ
muốn làm tổn thương Scott hay gia đình cậu ta, đặc biệt khi đó chỉ là một