bi thảm được vẽ trên những bức tranh sơn dầu lớn, cho đến lúc này đã bị
cắt bỏ khỏi cuộc đời riêng trước đây của cô.
Cha cô tiếp tục nghiên cứu Thánh Kinh của ông, và đôi khi ông đọc to
một trích đoạn hoặc một câu thơ theo yêu cầu của cô. Một số câu ngắn và
một số dài, nhưng phần lớn có vẻ tập trung vào ý nghĩa của niềm tin. Cô
không chắc là tại sao, nhưng đôi khi cô nhận ra hành động đọc to chúng lên
tỏa ra ánh sáng về một sắc thái hoặc mở ra một ý nghĩa mà ông đã bỏ lỡ
trước đây.
Những bữa ăn tối trở thành việc đơn giản. Vào đầu tháng Mười, cô bắt
đầu làm phần lớn việc nấu nướng, và ông chấp nhận điều thay đổi này dễ
dàng như ông đã chấp nhận mọi thứ khác trong mùa hè. Phần lớn thời gian,
ông ngồi trong bếp và họ nói chuyện khi cô luộc mì hoặc nấu cơm và rán
vàng vài miếng thịt gà hay nướng thịt trong chảo. Đó là lần đầu tiên cô nấu
món thịt trong nhiều năm, và cô cảm thấy kỳ lạ khi kích động cha cô ăn
chúng sau khi đặt dĩa trước mặt ông. Ông không còn thấy đói nữa, và thức
ăn thì nhạt nhẽo vì bất kỳ loại gia vị nào cũng sẽ gây kích ứng cho dạ dày
ông. Nhưng cô biết ông cần thức ăn. Dù không có cái cân nào trong nhà, cô
có thể thấy hàng pound trọng lượng của ông đã biến mất.
Một đêm sau bữa ăn tối, rốt cuộc cô cũng kể cho ông nghe về những gì
đã xảy ra với Will. Cô kể với ông mọi thứ : về vụ hỏa hoạn và nỗ lực của
anh trong việc che dấu cho Scott, về tất cả những thứ đã diễn ra với
Marcus. Cha cô lắng nghe một cách chăm chú khi cô nói, và cuối cùng, khi
ông đặt chiếc dĩa sang một bên, cô nhận ra ông ăn ít hơn một vài miếng.
“Cha có thể hỏi một câu không?”
“Dĩ nhiên rồi.” Cô nói. “Cha có thể hỏi bất kỳ điều gì.”
“Khi con nói với cha rằng con đã yêu Will, con thật có ý như thế chứ?”