Balze tự tin hơn một chút. “Phải, tớ biết. Điên rồ, huh? Mẹ tớ đã mua
cho tớ ít quần áo.”
“Nó hợp với bạn mà. Tớ đoán hai người đã có tiến triển tốt hơn.”
Blaze trao cho cô một ánh mắt thiểu não. “Tớ đang cố. Tớ lại đang sống
ở nhà lần nữa, nhưng thật khó khăn. Tớ đã làm nhiều việc ngu ngốc. Với bà
ấy, với người khác. Với bạn.”
Ronnie ngồi bất động, vẻ mặt cô không biểu hiện gì. “Thật ra, tại sao bạn
đến đây, Blaze?”
Blaze xoắn đôi tay lại với nhau, để lộ tâm trạng bối rối. “Tớ đến để tạ lỗi.
Tớ đã làm một điều khủng khiếp với cậu. Và tớ biết tớ không thể chuộc lại
được những căng thẳng tớ đã gây ra cho cậu, nhưng tớ muốn cậu biết rằng
tớ đã nói chuyện với DA (Công tố viên quận) sáng nay. Tớ kể với bà ấy
rằng tớ đã đặt những món đồ vào trong túi của cậu vì tớ nổi điên với cậu,
và tớ đã ký một bản xác nhận nói rằng cậu không biết gì về điều đã diễn ra.
Cậu sẽ có một cuộc gọi vào hôm nay hoặc ngày mai, nhưng bà ấy đã hứa
với tớ rằng bà ấy sẽ gỡ bỏ lời cáo buộc.”
Từ ngữ ùa đến nhanh tới nỗi thoạt đầu Ronnie không chắc là cô đã nghe
đúng. Nhưng ánh mắt khẩn khoản của Blaze nói với cô mọi thứ cô cần biết.
Sau tất cả những tháng này, sau tất cả những ngày và đêm lo lắng không thể
đếm xuể, nó đột ngột kết thúc. Ronne thấy bàng hoàng.
“Tớ thật sự xin lỗi.” Blaze tiếp tục với giọng trầm trầm. “Tớ không nên
đặt những thứ đó vào trong túi của cậu.”
Ronnie vẫn đang cố tiêu hóa sự việc rằng, sự thử thách giống như một
cơn ác mộng này đã đến rồi đi. Cô nghiên cứu Blaze, lúc này đang tước đi