Ronnie ngồi đối diện với Blaze trong phòng sinh hoạt chung, quan sát
khi Blaze nghiên cứu sàn nhà. Cha mẹ của họ rút lui vào bếp cho họ đôi
chút riêng tư.
“Tớ thật sự rất tiếc về cha bạn.” Blaze bắt đầu. “Ông ấy khỏe không?”
“Ông ấy ổn.” Ronnie nhún vai. “Bạn thế nào?”
Blaze chạm vào phía trước áo sơ mi của cô. “Tớ sẽ luôn có những vết
sẹo ở đây,” Cô ấy nói, rồi ra dấu vào cánh tay và bụng, “Và ở đây.” Cô cười
buồn. “Nhưng tớ may mắn là vẫn còn sống, thật đấy.” Cô bồn chồn trong
chỗ ngồi của cô trước khi đón ánh mắt Ronnie. “Tớ muốn cám ơn bạn đã
mang tớ đến bệnh viện.”
Ronnie gật đầu, vẫn không chắc cuộc trò chuyện sẽ dẫn đến đâu. “Không
có chi.”
Trong yên lặng, Blaze nhìn quanh phòng sinh hoạt chung, không chắc
chắn nên nói gì kế tiếp. Ronnie, học hỏi từ cha cô, chỉ đơn giản đợi.
“Tớ nên đến sớm hơn, nhưng tớ biết là bạn bận.”
“Điều đó ổn mà.” Ronnie nói. “Tớ cũng mừng thấy bạn không sao.”
Blaze ngước nhìn lên. “Thật ư?”
“Phải.” Ronnie nói. Cô mỉm cười. “Dù cho nhìn bạn y như một trái trứng
phục sinh ấy.”