Vào Thứ sáu, một tuần trước lễ Halloween, cha cô đủ hồi phục để họ đi
câu trên cầu tàu nhỏ mà trước đây Will đã đưa cô đến. Cảnh sát Pete cho họ
mượn những chiếc cần câu dư và hộp dụng cụ. Đáng ngạc nhiên, cha cô
chưa bao giờ đi câu trước đây, vì thế Ronnie mắc mồi vào lưỡi câu. Thoạt
đầu hai con cá đã ăn mất mồi, nhưng cuối cùng họ có thể câu được một con
cá hình trống nhỏ và đặt nó lên cầu tàu. Đó là loại cá tương tự cô đã câu
được cùng Will, và khi con cá vùng vẫy trong lúc cô gỡ lưỡi câu, cô đột
ngột thấy nhớ Will với cảm xúc mãnh liệt đến mức đau đớn.
Khi họ quay trở lại nhà sau buổi chiều thanh bình trên cầu tàu, có hai
người đang đợi họ trên hiên. Mãi cho đến khi ra khỏi xe hơi cô mới nhận ra
đó là Blaze và mẹ của cô ấy. Blaze nhìn khác đến kinh ngạc. Mái tóc được
cột trong kiểu đuôi ngựa gọn gàng, cô mặc một chiếc quần sort trắng, và
một chiếc áo màu xanh ngọc dài tay. Cô không mang nữ trang hoặc trang
điểm.
Việc gặp lại Blaze nhắc Ronne về vài thứ cô đã xoay sở để tránh nghĩ
đến trong tất cả mối quan tâm dành cho cha cô : rằng cô sẽ quay lại tòa
trước cuối tháng. Cô băn khoăn không biết họ muốn gì và tại sao lại đến
đây.
Cô mất một lúc để giúp cha cô ra khỏi xe, choàng cánh tay cô để giữ
vững ông.
“Họ là ai thế?” Cha cô thì thầm.
Ronnie giải thích và ông gật đầu. Khi họ đến gần, Blaze bước xuống
khỏi hiên.
“Chào, Ronnie.” Cô ấy nói, tằng hắng, nheo mắt nhẹ trước ánh nắng
chiều. “Tớ đến để nói chuyện với cậu.”