trong trường trung học và những lần cãi cọ vặt vãnh với mẹ cô – giống như
một thế giới khác, một cuộc sống cô chỉ có trong mơ. Hôm nay, chỉ có một
thứ duy nhất : Cuộc đi dạo trên bãi biển với cha cô, âm thanh không ngừng
nghỉ của sóng biển, hương vị của mùa đông đang đến gần.
Và cây trái của Chúa Thánh Thần : Tình Yêu, Niềm Vui, Hòa Bình, Kiên
Nhẫn, Ân Cần, Lòng Tốt, Thủy Chung, Hiền lành, và Tự Chủ.
Halloween đến rồi đi, và cha cô yếu hơn với mỗi ngày trôi qua.
Họ đã từ bỏ những cuộc đi dạo trên bờ biển khi nỗ lực trở nên quá lớn,
và trong những buổi sáng, khi cô dọn giường cho ông, cô thấy vô số những
lọn tóc trên gối. Biết rằng căn bệnh đã diễn tiến nhanh hơn, cô chuyển nệm
của cô vào phòng ông để phòng khi ông cần cô giúp, và cũng để tiếp tục
gần gũi ông khi cô còn có thể.
Ông đã dùng những liều thuốc giảm đau cao nhất mà cơ thể ông có thể
chịu đựng, nhưng dường như không bao giờ đủ. Vào ban đêm, khi cô ngủ
trên sàn bên cạnh ông, ông buột ra những tiếng rên rỉ gần như làm tan vỡ
trái tim cô. Cô giữ thuốc của ông ngay bên cạnh giường, và chúng là thứ
đầu tiên ông vươn tới khi ông thức dậy. Cô sẽ ngồi bên cạnh ông trong
những buổi sáng, ôm chặt ông, tay chân ông run rẩy cho đến khi thuốc có
hiệu lực.
Mặt hiệu quả của thuốc cũng gây thiệt hại. Ông không còn tự chủ được
trên đôi chân, và Ronnie phải đỡ ông bất cứ khi nào ông di chuyển, dù chỉ
đi ngang qua phòng. Bất chấp trọng lượng đã bị mất, mỗi khi ông sẩy chân
thì đó là tất cả những gì Ronnie có thể làm để giữ ông khỏi ngã. Dù ông
không bao giờ thốt ra một lời nào về tình trạng chán nản, đôi mắt ông đã
bộc lộ nỗi thất vọng của ông, như thể ông đã lơ là cô.