Bây giờ, trung bình ông ngủ mười bảy tiếng một ngày, và Ronne gần như
trải qua toàn bộ ngày một mình ở nhà, đọc đi đọc lại những lá thư ông đã
viết cho cô. Cô vẫn chưa mở bức thư cuối cùng – ý nghĩ đó dường như vẫn
còn quá đáng sợ - nhưng thỉnh thoảng cô muốn giữ nó trong những ngón
tay, cố tập trung sức mạnh để mở nó.
Cô gọi điện về nhà thường xuyên hơn, chọn thời điểm khi Jonah từ
trường về nhà, hoặc sau khi họ dùng xong bữa tối. Jonah dường như đã bị
khuất phục, và khi cậu bé hỏi về cha họ, đôi khi cô có cảm giác tội lỗi vì đã
che dấu sự thật. Nhưng cô không thể chất gánh nặng lên vai cậu bé theo
cách đó, và cô đã nhận ra rằng, bất cứ khi nào cha cô nói chuyện với cậu
bé, ông luôn làm điều tốt nhất ông có thể để nghe có vẻ mạnh mẽ. Sau đó,
ông thường ngồi vào chiếc ghế bên cạnh máy điện thoại, làm dịu đi sự gắng
sức của ông, thậm chí quá mệt để di chuyển được. Cô chỉ nhìn ông trong
yên lặng, giận dữ với nhận thức rằng phải có thứ gì đó nhiều hơn để cô có
thể làm cho ông, nếu cô biết đó là gì.
“Màu ưa thích của cha là gì?” Cô hỏi.
Họ ngồi bên bàn bếp, và Ronnie có một tập giấy mở trước mặt cô.
Steve trao cho cô một nụ cười diễu cợt. “Đó là những gì con muốn hỏi
cha sao?”
“Đây chỉ mới là câu đầu tiên thôi. Con có khá nhiều.”
Ông với lấy hộp sữa ensure cô đặt trước mặt ông. Ông đã không còn ăn
thức ăn đặc nữa, và cô nhìn ông uống một hớp, biết rằng ông làm điều đó
để vui lòng cô, không phải vì ông đói.