“Xanh lá.” Ông trả lời.
Cô viết câu trả lời xuống, và đọc câu kế tiếp. “Cha bao nhiêu tuổi khi lần
đầu tiên hôn một cô gái.”
“Con nghiêm túc đấy chứ?” Ông nhăn mặt.
“Làm ơn đi mà, Cha.” Cô nói. “Điều đó quan trọng.”
Ông trả lời và cô viết nó xuống. Họ đã trải qua một phần tư câu hỏi mà
cô đã ghi nhanh, và trong tuần kế tiếp, cuối cùng ông đã trả lời hết tất cả.
Cô viết những câu trả lời một cách cẩn thận, không nhất thiết đúng nguyên
văn, nhưng cô hy vọng đủ chi tiết để khôi phục những câu trả lời trong
tương lai. Chúng là sự cộng tác và thỉnh thoảng là những bài tập đột ngột,
nhưng lúc kết thúc, cô kết luận rằng cha cô phần lớn là người đàn ông
tương tự mà cô đã thân thuộc trong mùa hè.
Những điều tốt và xấu, dĩ nhiên. Tốt là vì cô đã nghi ngờ ông sẽ là, và
xấu là vì nó để lại cô không gần hơn với câu trả lời mà cô đã tìm kiếm suốt
từ lúc đầu.
Tuần lễ thứ hai của tháng Mười Một mang lại những trận mưa đầu của
mùa thu, nhưng việc xây dựng ngôi nhà nguyện vân tiếp tục không ngừng
lại. Bất chấp mọi thứ, nhịp độ công việc tăng lên. Cha cô đã không còn đi
cùng cô nữa, tuy vậy, Ronnie vẫn đi dạo xuống bãi biển mỗi ngày để xem
mọi thứ tiến triển như thế nào. Nó đã trở thành một phần trong công việc
hàng ngày của cô trong suốt những giờ yên ắng khi cha cô ngủ. Dù mục sư
Harris luôn nhận thấy cô đến với mọt cái vẫy tay, ông không còn kết hợp
với cô trên bãi biển để chuyện trò nữa.