“Chưa đâu, Cha.” Cô thì thầm. “Chỉ thêm chút thời gian nữa thôi, được
không?”
Bên ngoài cửa sổ bệnh viện, bầu trời xám xịt và đầy mây. Phần lớn
những chiếc lá đã rời khỏi cây, không hiểu sao những nhánh cây ảm đạm và
trơ cành gợi cô nghĩ đến những bộ xương khô. Không khí lạnh, và tuy vậy,
báo hiệu một cơn bão.
Chiếc phong bì đặt trên chiếc bàn đầu giường, và dù cô đã hứa với cha
cô sẽ trao nó cho bác sĩ, cô vẫn chưa làm. Không, cho đến khi cô chắc chắn
ông không tỉnh nữa; không, cho đến khi cô chắc chắn cô không bao giờ còn
cơ hội nói lời chia tay. Không, cho đến khi cô chắc chắn không có điều gì
hơn nữa cô có thể làm cho ông.
Cô cầu xin dữ dội cho một phép lạ, một phép lạ nhỏ nhoi. Và như thể
chính Thiên Chúa đang lắng nghe, nó xảy ra hai mươi phút sau đó.
Cô đã ngồi bên cha trong phần lớn buổi sáng, cô đã trở nên quen thuộc
với tiếng thở của ông và tiếng bíp bíp đều đặn của màn hình theo dõi nhịp
tim, đến mức một thay đổi nhẹ nhất cũng nghe như một tiếng chuông báo
hiệu. Nhìn lên, cô thấy cánh tay cha cô giật giật và mắt ông chuyển động.
Ông chớp mắt dưới ánh đèn huỳnh quang, và theo bản năng, Ronnie vươn
tới tay ông.
“Cha?” Cô nói. Bất chấp bản thân, cô cảm thấy trào dâng hy vọng; cô
tưởng tượng ông từ từ ngồi dậy.
Nhưng ông đã không. Thậm chí ông có vẻ còn không nghe thấy cô. Khi
ông xoay đầu với một nỗ lực to lớn để nhìn vào cô, cô nhìn thấy sự vô hồn
trong đôi mắt ông mà cô chưa bao giờ thấy trước đây. Nhưng rồi ông chớp
mắt và cô nghe ông thở dài.