Vào lúc đó, anh đứng đủ gần để vươn đến những chiếc móc trên quần
jeans của cô. Khi anh kéo cô về phía anh, cô cảm thấy mọi thứ xung quanh
tan biến mất. Will sẽ học ở đây. Ở New York. Với cô.
Và với điều đó, cô trượt cánh tay quanh anh, cảm thấy thân thể anh tỳ sát
một cách hoàn hảo vào cô, biết rằng không gì từng có thể tốt hơn khoảnh
khắc này, ngay lúc này. “Em đoán là em sẽ ổn với điều đó. Nhưng nó sẽ
không dễ dàng đối với anh đâu. Họ không hay câu cá hoặc vấy bùn ở quanh
đây.”
Cánh tay anh di chuyển trên eo cô. “Anh đoán thế.”
“Và cũng không có nhiều bóng chuyền bãi biển. Đặc biệt vào tháng
Giêng.”
“Anh đoán anh phải mất vài sự hy sinh.”
“Có lẽ nếu như anh may mắn, chúng ta có thể tìm cho anh vài cách khác
để choán thời gian của anh.”
Nghiêng người, anh hôn cô dịu dàng, thoạt đầu trên má, sau đó trên môi.
Khi anh nhìn vào mắt cô, cô thấy chàng trai cô đã yêu mùa hè vừa qua và
chàng trai cô vẫn yêu bây giờ.
“Anh chưa bao giờ ngừng yêu em, Ronnie. Và anh chưa một lần ngừng
nghĩ về em. Dù cho mùa hè đã đến rồi đi.”
Cô mỉm cười, biết rằng anh đang nói sự thật.
“Em cũng yêu anh, Will Blakelee.” Cô thì thầm, nhón chân để hôn anh
lần nữa.