“Xin lỗi.” Anh nói. “Anh không thể cưỡng lại được.”
Cho dù anh đã ở đây, cô vẫn không thể tin được điều đó. Cô khép chặt
mắt trước khi mở ra lại.
Yep, vẫn còn ở đó. Thật kinh ngạc.
“Sao anh không gọi cho em để em biết anh sắp đến?”
“Vì anh muốn làm em ngạc nhiên.”
Anh chắc chắn đã làm em ngạc nhiên, đó là tất cả những gì cô có thể
nghĩ. Mặc quần jeans và áo len dài tay cổ chữ V màu xanh thẫm, anh đẹp
trai y như cô nhớ.
“Hơn nữa,” Anh loan báo, “Có vài điều quan trọng anh phải nói với em.”
“Đó là điều gì?” Cô trả lời.
“Trước khi anh nói với em, anh muốn biết liệu chúng ta có một cuộc hẹn
hò không.”
“Gì cơ?”
“Cuối tuần này, nhớ không? Chúng ta có không?”
Cô cười. “Vâng, chúng ta có.”
Anh gật đầu. “Cuối tuần sau đó thì thế nào?”
Lần đầu tiên, cô do dự, “Anh định ở lại bao lâu?”