Chậm rãi, anh tiến lại bên cô. “À… Đó là những gì anh muốn nói với
em. Em có nhớ có lần anh đã nói Valderbilt không phải là lựa chọn đầu tiên
của anh không? Rằng anh thật sự muốn vào một trường với một chương
trình khoa học môi trường đáng kinh ngạc không?”
“Em nhớ.”
“Trường này bình thường không cho phép chuyển trường giữa năm học,
nhưng mẹ anh ở trong ban quản trị của Valderbilt, bà tình cờ quen biết vài
người tại ngôi trường đó và có thể giật vài sợi dây. Dù sao đi nữa, anh đã
phát hiện rằng anh đã được chấp nhận trong lúc anh đang ở Châu Âu, vì
vậy anh sẽ chuyển trường. Anh bắt đầu học kỳ kế tiếp ở đó và anh nghĩ em
có thể muốn biết.”
“Ồ… Thật tốt cho anh.” Cô nói một cách không chắc chắn. “Anh sẽ đi
đâu?”
“Columbia.”
Trong một thoáng, cô không chắc là mình có nghe đúng hay không.
“Anh muốn nói trường đại học Columbia ở New York ư?”
Anh cười toe toét như thể anh vừa kéo một con thỏ ra khỏi chiếc mũ.
“Chính là nó.”
“Thật không?” Giọng cô buột ra trong âm vực cao.
Anh gật đầu. “Anh bắt đầu trong một đôi tuần nữa. Em có thể hình dung
ra không? Một chàng trai Miền Nam tử tế giống như anh bị mắc kẹt trong
một thành phố lớn? Anh chắc chắc sẽ cần ai đó giúp anh điều chỉnh, và anh
hy vọng đó có thể là em. Nếu như em ổn với điều đó.”