“Làm sao anh biết?”
“Có lý do gì khác để em ở đó nữa chứ?”
Cô cố hiểu ý nghĩa lời đáp của anh. “Ồ, không… Họ chỉ để em luyện tập
ở đây cho đến khi cây đàn piano của cha em đến – vì quá trình giảng dạy
của cha em ở trường và mọi thứ. Viện trưởng là bạn tốt của ông.”
“Anh hy vọng em không quá bận luyện tập đến nỗi không còn thời gian.”
“Anh đang nói về điều gì vậy?”
“Anh hy vọng em rảnh rỗi để đi chơi vào cuối tuần này. Ý anh là nếu em
không có bất kỳ kế hoạch nào khác.”
Cô cảm thấy trái tim cô nảy lên trong lồng ngực. “Anh sẽ đến New York
sao?”
“Anh đang ở cùng Megan. Em biết đấy, kiểm tra đôi vợ chồng mới ra sao
ấy mà.”
“Khi nào anh đến?”
“Để xem…” Cô gần như có thể thấy anh đang nheo mắt vào đồng hồ của
mình. “Anh hạ cánh cách đây chưa đầy một giờ.”
“Anh ở đây ư? Anh ở nơi nào thế?”
Anh mất một lúc để đáp lại, và khi cô nghe giọng anh lần nữa, cô nhận ra
nó không đến từ điện thoại. Nó đến từ phía sau cô. Quay người, cô nhìn
thấy anh bên khung cửa, tay cầm điện thoại.