nghĩ cha cô sẽ tự hào về cô. Ngược lại, cô nghĩ với một nụ cười, khi cô nhét
quyển nhạc phổ yêu dấu vào dưới cánh tay, ông luôn hiện hữu.
Từ sau buổi diễn thử, cô chơi đàn ở đó ba hoặc bốn giờ một ngày. Viện
trưởng đã sắp xếp để cô sử dụng phòng luyện tập của trường, và cô bắt đầu
làm sơ vài sáng tác thiếu kinh nghiệm. Cô nghĩ đến cha cô thường xuyên
trong lúc ngồi trong phòng luyện tập, căn phòng tương tự như phòng cha cô
đã từng ngồi. Thỉnh thoảng, khi vầng dương sắp lặn, tia nắng bị lát mỏng
giữa những tòa nhà cao tầng quanh cô, rải những sọc dài trên sàn. Và luôn
luôn, khi nhìn thấy ánh nắng, cô nghĩ đến ô cửa sổ của ông tại ngôi nguyện
đường và dòng thác ánh sáng mà cô nhìn thấy trong lễ tang.
Cô nghĩ không ngừng về Will, dĩ nhiên.
Phần lớn, cô tập trung vào những ký ức về mùa hè của họ hơn là cuộc
gặp gỡ ngắn ngủi bên ngoài nhà nguyện. Cô đã không nghe gì về anh từ
buổi tang lễ, và khi Giáng Sinh đến rồi đi, cô bắt đầu mất hy vọng là anh sẽ
gọi. Cô nhớ anh đã nói gì đó về kỳ nghỉ bên kia đại dương, nhưng khi mỗi
ngày trôi qua mà không có một lời từ anh, cô chao đảo giữa việc chắc chắn
rằng anh vẫn còn yêu cô và nỗi vô vọng về tình thế của họ. Có lẽ tốt hơn
hết anh đừng gọi, cô tự nhủ, có gì thật sự để nói chứ?
Cô cười buồn, ép bản thân đẩy những suy nghĩ như thế đi khỏi. Cô có
việc để làm, và khi quay sự chú ý của cô vào dự án gần đây nhất của mình,
một bài nhạc mang âm hưởng vùng viễn Tây và Pop, cô nhắc nhở bản thân
rằng, đã đến lúc nhìn về phía trước, không phải đàng sau. Cô có thể, hoặc
không, được nhận vào Juilliard, dù cho viện trưởng đã nói với cô rằng đơn
xin học của cô có vẻ “Rất hứa hẹn.” Bất luận điều gì xảy ra, cô biết tương
lai của cô nằm trong âm nhạc, và cách này hay cách khác, cô sẽ tìm ra cách
để lấy lại niềm mê say đó.