“Mẹ khỏe mà. Bọn chị chỉ phát mệt với chuyện tranh cãi thôi, vì thế bọn
chị không còn làm điều đó nữa.”
Cậu bé xem xét gương mặt cô. “Chị hứa chứ?”
Cô kéo cậu bé lại gần, ôm cậu thật chặt. “Chị hứa.”
Thời gian ở bên cha cô thậm chí còn làm biến đổi mối quan hệ của cô
với quê nhà. Phải mất ít lâu để cô làm quen với thành phố lần nữa. Cô
không còn quen thuộc với tiếng ồn ào không ngừng nghỉ và sự hiện diện
liên tục của những người khác; cô đã quên cách những tòa nhà khổng lồ đổ
bóng bất tận trên các vỉa hè xung quanh cô và người ta vội vã như thế nào ở
mọi nơi, ngay cả trong lối đi hẹp của tiệm tạp hóa. Cô cũng không cảm
thấy hòa nhập; khi Kayla gọi đến để xem cô có muốn ra ngoài chơi không,
cô đã bỏ qua cơ hội, và Kayla không gọi lại nữa. Dù cô nghĩ họ đã luôn
chia sẻ những ký ức, từ thời điểm này, đó sẽ là một loại tình bạn khác.
Nhưng Ronnie ổn với điều đó; với việc ở cùng Jonah và luyện tập piano, cô
chẳng còn thời gian cho bất kỳ điều gì khác nữa.
Vì cây đàn piano của cha cô chưa được giao đến căn hộ, cô bắt tàu điện
ngầm đến Juilliard và thực hành ở đó. Cô đã gọi và nói chuyện với viện
trưởng vào ngày đầu tiên trở lại New York. Ông là người bạn tốt của cha cô
và xin lỗi về việc đã bỏ lỡ lễ tang. Ông có vẻ ngạc nhiên – và, phải, hứng
thú, cô nghĩ – nghe cô nói. Khi cô kể với ông rằng cô đang xem xét lại đơn
xin học tại Juilliard, ông đã sắp xếp một buổi hẹn diễn tập vội vã và thậm
chí còn giúp cô xúc tiến đơn xin học của cô.
Chỉ ba tuần sau khi trở lại New York, cô đã thực hiện buổi biểu diễn tập
với bản nhạc cô đã sáng tác cùng với cha cô. Cô đã có đôi chút han gỉ trong
kỹ thuật chơi nhạc cổ điển – ba tuần thì không nhiều thời gian để chuẩn bị
cho một buổi biểu diễn trình độ cao – nhưng khi cô rời thính phòng, cô