Trên nóc đàn piano, điện thoại của cô đột ngột bắt đầu rung. Với tay lấy
nó, cô nghĩ đó là mẹ cô trước khi liếc vào màn hình. Đông cứng, cô nhìn
chằm chằm vào chiếc điện thoại khi nó rung lần thứ hai. Lấy một hơi thở
sâu, cô mở ra và áp lên tai.
“Hello?”
“Hi.” Một giọng thân thiết vang lên. “Will đây.”
Cô cố hình dung anh đang gọi từ nơi nào. Dường như có những tiếng
vọng sâu lắng phía sau anh, gợi nhớ đến một sân bay.
“Anh vừa ra khỏi máy bay sao?”
“Không, anh đã về được vài ngày. Sao thế?”
“Chỉ là nghe anh có vẻ vui.” Cô nói, cảm thấy trái tim cô chìm xuống
một chút. Anh đã về nhà vài ngày rồi mà đến bây giờ mới gọi. “Châu Âu
thế nào?”
“Thật sự khá vui. Mẹ anh và anh đã hòa thuận với nhau tốt hơn anh
mong đợi. Jonah ra sao rồi?”
“Nó không sao. Nó đang trở nên tốt hơn, nhưng… vẫn còn khó khăn.”
“Anh rất tiếc.” Anh nói, và một lần nữa cô nghe thấy tiếng vọng. Có lẽ
anh ở trên hiên sau nhà anh. “Có gì khác xảy ra không?”
“Em đã diễn tập ở Juilliard, và em nghĩ nó thật sự tốt…”
“Anh biết.” Anh nói.