Scott nhìn chằm chằm vào anh từ phía bên kia bàn. Cassie và Ashley đã
lên bến tàu để nói chuyện được một lúc lâu, không nghi ngờ gì là đang
phân tích mọi thứ Will nói với Ashley, đang thêm thắt thái quá những kịch
tính dẫn đến tình huống chắc chắn cần đến sự riêng tư. Dù vậy, với Ashley,
luôn luôn đầy kịch tính. Anh đột ngột nhận ra rằng mùa hè sắp đến sẽ thật
dài.
“Tớ mệt.” Anh nói. “Cậu không mệt sao ?”
“Có lẽ cậu đã không nghe những gì cô ấy gợi ý. Tớ và Cassie, Cậu và
Ashley ? Tại nhà của cha mẹ cô ấy bên bờ biển ?”
“Cô ấy đã đề cập đến điều đó.”
“Và chúng ta vẫn còn ở đây bởi vì… ?”
“Tớ đã nói với cậu rồi.”
Scott lắc đầu. “Không… Nhìn xem, đó là chỗ cậu làm hại tớ. Cậu dùng
câu “Con mệt” lấy cớ với cha mẹ cậu khi họ muốn cậu rửa xe hơi, hoặc khi
họ gọi cậu thức dậy để đến nhà thờ. Không phải khi nó là một cơ hội giống
như thế này.”
Will không nói gì. Dù Scott chỉ nhỏ hơn anh một tuổi – Cậu sẽ là học
sinh cuối cấp tại trường trung học Laney vào mùa thu này – Cậu thường
hành động như thể cậu là người anh lớn hơn và khôn ngoan hơn của Will.
Ngoại trừ đêm hôm ấy tại ngôi nguyện đường…
“Thấy cái gã ở đàng kia tại gian hàng trò chơi ném bóng rổ không? Lúc
này đây, tớ đã nhận ra hắn. Hắn đứng ở đó suốt ngày, cố mời ai đó chơi
ném bóng, để hắn có thể kiếm được chút ít tiền và mua cho mình ít bia và