thuốc lá vào cuối ca làm việc. Thật đơn giản. Không phức tạp. Không phải
kiểu sống của tớ, nhưng là người tớ có thể hiểu được. Trừ cậu , tớ không
thể nào nghĩ ra được. Tớ cho rằng… Cậu thấy Ashley đêm nay chứ? Cô ấy
lộng lẫy. Cô ấy trông giống như các cô nàng trên tạp chí Maxim.”
(một tạp chí dành cho
nam giới của Mỹ có nhiều chuyên mục về các kiều nữ nóng bỏng & gợi tình nhất.”
“Và?”
“Quan điểm của tớ là, cô ấy nóng bỏng.”
“Tớ biết. Chúng tớ đã quen nhau hai năm, nhớ chứ ?”
“Và tớ đâu có nói cậu phải trở lại với cô ấy. Tất cả những gì tớ đề nghị là
cả bốn chúng ta cùng đến nhà cô ấy, vui vẻ một chút, và xem xét những gì
đã xảy ra.”
Scott dựa lưng vào ghế. “Và nhân thể, tớ không hiểu tại sao cậu lại chia
tay với cô ấy trước. Rõ ràng là cô ấy vẫn còn quyến luyến cậu, và hai người
luôn có vẻ hoàn hảo cho nhau.”
Will lắc đầu. “Bọn tớ không hoàn hảo cho nhau.”
“Cậu đã nói điều đó trước đây, nhưng như vậy có nghĩa là gì ? Cô ấy
giống như… kẻ tâm thần hay thứ gì đó khi các cậu ở riêng à ? Điều gì đã
xảy ra ? Cậu phát hiện ra cô ấy chặn cậu lại với một con dao mổ thịt, hay
cô ấy hú lên vào đêm trăng tròn khi bọn cậu dạo chơi trên bãi biển sao ?”
“Không. Không điều gì giống như thế hết. Chỉ là chẳng đi đến đâu, vậy
thôi.”
“Chỉ là chẳng đến đâu.” Scott nhại lại. “Cậu có nghe thấy bản thân cậu
nói không vậy?”