“Ashley bảo tớ là tớ chơi tốt tương đương cậu.”
Scott khịt mũi và đẩy người khỏi bàn. “Cô ấy chẳng biết gì về những
điều cô ấy nói đâu.”
Sau khi xếp hàng chờ mua thức ăn, Will và Scott đi đến chỗ để đồ gia vị,
nơi Scott làm ướt sũng chiếc burger của cậu với tương cà chua, nó trào ra
bên cạnh khi Scott úp chiếc bánh trở lại.
“Ghê quá.” Will nhận xét.
“Thế này nhé. Có một anh chàng tên Ray Kroc và anh ta bắt đầu công ty
được gọi là McDonald’s. Đã từng nghe điều đó chưa ? Bất luận thế nào,
trên chiếc hamburger nguyên thủy của ông ta – trong nhiều cách thức về
hamburger nguyên thủy của người Mỹ, xin nhớ kỹ cho – ông ta nhấn mạnh
rằng, tương cà phải được thêm vào. Điều đó cho cậu thấy nó quan trọng
như thế nào để có toàn bộ hương vị.”
“Giữ nó cho cậu đi. Cậu chỉ mê hoặc như thế thôi. Tớ sẽ đi kiếm thứ gì
đó để uống.”
“Lấy cho tớ chai nước, được không ?”
Khi Will đi khỏi, thứ gì đó màu trắng lóe lên sau anh, thẳng đến hướng
của Scott; Scott cũng thấy, và theo bản năng, cậu lao khỏi chỗ, làm rớt
chiếc bánh cheeseburger trong tiến trình đó